ego:symbolized and trapped

you're filling yourself with life events,
you're filling yourself everyday;
but you can never become fulfilled

Bản ngã, hay cái tôi, nói gì thì nói, vẫn là một tạo tác gần như hoàn hảo. Hoàn hảo đến độ phần lớn mọi người không hề có ý thức về bản ngã, không bao giờ đặt câu hỏi về bản ngã. Câu hỏi về bản ngã là loại câu hỏi mà để đặt ra, người ta phải nhìn vào trong, thay vì luôn luôn tìm kiếm ở bên ngoài.
 Cho đến hôm qua, tôi đã tích lũy kha khá cái nhìn về bản ngã và cũng đã giới thiệu nhiều về bản ngã. Theo đó bản ngã là luôn tăng trưởng, bản ngã luôn ở ranh giới mong manh giữa độ lượng và lòng tham, giữa thiện tâm và ác ý, giữa tuệ tri và ảo tưởng. Bản ngã thôi thúc người ta tìm kiếm và bám chặt vào danh tính, tìm kiếm và bám chặt vào lối sống, sự tiện nghi hay hưởng thụ v.v…
 Còn hôm nay, điều xẩy ra với kiến thức của tôi là mọi thứ biểu hiện đó đang quy về một mối. Ví như vũ trụ vô cùng vô tận trong tri kiến của vật lý hiện đại đều xuất phát từ một nguồn gốc đơn nhất: the Big Bang, các biểu hiện của bản ngã cũng dường như đều liên quan đến một nguồn gốc duy nhất, hay chính xác hơn là nhược điểm duy nhất của nó: tính bất an.



 "Ý thức bản ngã "của tôi" " là một cấu trúc "gồm có hầu hết những lề lối thói quen về cảm nhận, cảm xúc, suy nghĩ, và hành động. Thế thôi. Những tiến trình đó tương tác với những tiến trình khác và phát sinh ý thức tồn tại một bản ngã vốn tách biệt với những người và vật khác". (*) 
 Với nguồn gốc như trên, bản ngã luôn chịu "một ức chế cực kỳ tinh tế về tính phi thực, bất tại hay bất an của
bản thân nó. Bản ngã luôn tồn tại với một cảm giác có gì đó bị bỏ sót hoặc hụt hẫng" trong sâu thẳm. Bị ám ảnh bởi sự hụt hẫng đó, bản ngã đi tìm kiếm bất kỳ cái gì để lấp đầy chính nó, tin rằng chỉ cần được lấp đầy, nó sẽ trở nên hiện hữu, thực sự hiện hữu.

 Sự ám ảnh ấy cần phải được cụ thể hóa trong thực tại. Với xã hội hiện đại, nó biểu hiện ra thành sự tìm kiếm không mệt mỏi của đại chúng. Google xuất hiện để hiện thực hóa một thực tế có từ trước nó rất lâu, đó là con người luôn luôn tìm kiếm: tiền bạc, ái tình, danh vọng, quyền lực...

 Và bây giờ ta hãy nhìn những đối tượng được tìm kiếm thật kỹ. Tiền chẳng hạn. Tiền tự thân nó chỉ là một tờ giấy, nó trở thành đối tượng tìm kiếm của cả xã hội vì một lý do duy nhất: nó là biểu tượng của giá trị. Điều thú vị là ở chỗ đối tượng tìm kiếm thì cụ thể: tiền mặt, tiền ở chứng khoán, tiền ở nhà đất, tiền ở cổ phần v.v…., nhưng đối tượng thực sự được khao khát thì là đơn giản quy về tiền biểu tượng. Biểu tượng của giá trị, ở mức sâu hơn nữa, đó là biểu tượng của hiện hữu, biểu tượng của tồn tại. Trong xã hội ngày nay, càng giầu có thì càng thấy mình thực sự tồn tại. Cái mà bản ngã thực sự nhìn thấy ở tiền là biểu tượng của tồn tại. Ở những góc nhìn khác, bản ngã vẻ như theo đuổi những thứ khác: ái tình, danh vọng, quyền lực. Nhưng thực chất, vẫn chỉ là ám ảnh khao khát sự tồn tại, sự hiện hữu. Với kẻ mê tình, càng "được yêu" thì càng hiện hữu, với người theo đuổi danh vọng, càng nổi tiếng thì càng hiện hữu. Và một lần nữa, tôi cảm nhận rằng, cho dù cụ thể thì anh ấy đang say mê với thị trường chứng khoán, chị ấy đang theo đuổi cơ hội trở thành giám đốc, cái khát khao thực sự của mọi người lại là cảm giác tồn tại thực chất được tiền hay danh vọng mang lại thông qua giá trị biểu tượng (được xã hội công nhận) của chúng. Mà nói đến biểu tượng, chưa bao giờ có nhiều thứ mang tính biểu tượng đến thế trong cuộc sống (để thỏa mãn nhu cầu lấp đầy khổng lồ của bản ngã): điện thoại iPhone, kính Gucci, xe Merc, số Like v.v... Mỗi bức ảnh quảng cáo, mỗi cửa hiệu, mỗi trang web đều tràn ngập biểu tượng thương hiệu. Hàng hóa thì có thể không bán được nhưng thương hiệu luôn sống bằng những khát khao không thể lấp đầy của bản ngã. Người ta thấy mình có thực chất hơn nếu "thành đạt" hơn, cụ thể là có nhiều tiền, có nhiều like, có nhiều lời khen, có nhiều vấn đề được giải quyết v.v... hơn.

 Để tóm tắt:
 - Bản ngã luôn có một sự hụt hẫng sâu kín, biểu hiện thành cảm giác thất vọng/bế tắc mơ hồ của kể cả những người nhiều tiền nhất, nổi tiếng nhất hay nhiều quyền lực nhất.
 - Bản ngã luôn tìm kiếm để lấp đầy bản thân nó, biểu hiện ra thành lòng tham
 - Bản ngã khát khao hiện hữu, biểu hiện thành việc con người luôn dễ bị kích thích bởi những thứ được coi là biểu tượng của thực tại do xã hội hiện tại công nhận (tiền, tình, danh vọng, quyền lực)
 - Khi có được thứ mà nó tìm kiếm, bản ngã tạm thời thấy hiện hữu, biểu hiện thành sự thỏa mãn nhất thời

Thế là bản ngã, thứ được chắt lọc từ những sự kiện/cảm xúc tiêu biểu sâu kín từ tiềm thức, sau khi tự tách mình khỏi "thế giới bên ngoài", lại đi tìm những biểu tượng của thực tại ở thế giới bên ngoài. Bản ngã, một thứ vốn đã là biểu tượng giống như avatar, hay một thứ giống như Pinochio, lại đi tìm sự tồn tại của mình ở những thứ cũng mang tính biểu tượng (không có thực chất tự thân) như tiền bạc, danh tiếng, quyền lực trong thế giới. Và cuộc chơi vô tận của thế giới, trò chơi lớn của nhị nguyên, bắt đầu.

đằng sau mọi sự nắm giữ/ tích luỹ, đó đều là bản ngã !

(*) "Ý thức có một bản ngã tách rời khỏi thế giới mà ta đang sống" này thực tế đã được quan sát bởi tâm lý học hiện đại và được nhận thức rõ ràng rằng nó là một "cấu trúc ngôn ngữ - tâm lý - xã hội; thuộc tâm lý, bởi vì bản ngã là một quy định tinh thần; thuộc xã hội, bởi vì bản ngã phát triển trong mối quan hệ với những bản ngã khác; và thuộc ngôn ngữ, bởi vì việc chấp giữ ý thức về bản ngã đòi hỏi biết sử dụng một số danh xưng và đại từ nào đó như là tôi, của tôi, tự tôi, vốn tạo ra cách hiểu rằng phải có một cái tôi được đề cập tới"

Comments

  1. Tâm của một thiền giả thì luôn trôi chẩy, trôi chẩy cùng dòng đời bất tận. Còn tâm củng cố tự ngã thì tự mắc kẹt trong chính nó. Tự ngã như những xoáy nước luôn muốn vừa được lấp đầy vừa muốn mãi vẫn là xoáy nước.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. "the more we have, the more we want. And the only cure is to break the cycle of relativity" -- Daniel Ariely (Preditably Irrational)

      Delete
  3. một ví dụ cụ thể dù không trực tiếp minh họa bài này nhưng có thể gợi mở:
    "Nhớ hồi 5 tuổi, Sim vẫn chưa biết một chữ nào. Sim thấy mẹ và chị đọc truyện, nàng thèm thuồng tới mức tự đọc bằng cách nhìn vào tranh và bịa ra một câu chuyện mới! Bạn có thấy điều đó hay hơn việc đọc thông viết thạo không? Tôi thì thấy có!
    Trong những ngày đi tham quan các trường học ở Israel tôi cũng luôn được nhắc rằng "Người thầy không phải là người truyền thụ tri thức!". Thời đại Internet, tri thức được tải xuống từ bất kỳ đâu. "Dấu hiệu đích thực của trí thông minh là khả năng tưởng tượng chứ không phải kiến thức" (A. Einstein)
    Năm 1968, tại tiểu bang Nevada nước Mỹ, cô bé 3 tuổi tên là Edith, một hôm chỉ vào chữ cái đầu tiên của chữ "OPEN" trên chiếc hộp đựng quà trong nhà mình, và nói với mẹ rằng đó là chữ "O". Mẹ của cô bé rất ngạc nhiên và hỏi vì sao mà cô bé lại biết được đó là chữ "O". Edith nói với mẹ là cô giáo ở trường dạy… Thật không ngờ là bà mẹ đã ngay lập tức viết một lá đơn khởi kiện trường mầm non nơi con bà học. Lý do khởi kiện của bà làm cho người khác vô cùng kinh ngạc, bà kiện trường mầm non đã tước đi khả năng tưởng tượng của Edith. Bởi vì khi chưa biết chữ "O", con gái bà có thể nói "O" là mặt trời, là quả táo, là
    quả trứng gà … Nhưng sau khi trường mẫu giáo dạy cô bé nhận biết đó là chữ "O", Edith đã bị mất khả năng tưởng tượng này, và bà đòi phí bồi thưởng tổn hại tinh thần cho cô bé là 1000 USD.
    Đơn kiện sau khi được gửi lên tòa án đã làm cho toàn bộ tiểu bang Nevada vô cùng kinh ngạc và không ngừng tranh luận. Các thầy cô của trường mẫu giáo cho rằng bà mẹ này nhất định là bị điên. Những phụ huynh khác thì cho rằng bà mẹ có chút "chuyện bé xé ra to", ngay cả luật sư của bà cũng không tán thành cách làm của thân chủ mình.
    Ba tháng sau, nằm ngoài dự đoán của mọi người, kết quả là trường mầm non thua kiện. Bởi vì toàn bộ thẩm phán viên của đoàn thẩm phán đều bị câu chuyện mà bà kể khi biện hộ làm cho xúc động.
    Bà mẹ này nói: "Tôi đã từng đến một số đất nước ở phương Đông du lịch. Một lần, tôi ở trong một công viên, nhìn thấy hai con thiên nga, một con bị cắt bỏ một cánh bên trái thì được thả ở một cá hồ lớn; con kia thì còn nguyên vẹn không bị gì, được thả ở cái hồ nhỏ. Nhân viên quản lý ở đó nói rằng, như thế là để cho hai con thiên nga này không bay đi mất, con thiên nga bị mất một bên cánh bên trái không thể bay vì không giữ được thăng bằng, còn con kia vì thả ở hồ nhỏ nên không có đủ không gian để lấy đà bay. Lúc đó, tôi vô cùng khiếp sợ, khiếp sợ sự thông minh của người phương Đông. Và tôi cũng cảm thấy rất bi ai. Hôm nay, tôi kiện cho con gái tôi, vì tôi cảm thấy con gái tôi giống như con thiên nga đó ở trong nhà trẻ. Họ đã cắt đứt một cánh trí tưởng tượng của Edith, đã nhốt con bé trong cái ao nhỏ chỉ có hai mươi sáu chữ cái quá sớm. Edison cũng là bởi có trí tưởng tượng không thực tế, mới phát minh ra được bóng đèn điện. Newton là bởi có tư tưởng sáng tạo cái mới mới phát hiện ra được lực hấp dẫn của Trái Đất. Có thể khả năng tưởng tượng của Edith là không phong phú, nhưng bạn không thể cướp đoạt quyền tưởng tượng của con bé, vì một con thiên nga không có cánh thì vĩnh viễn không bay lên được." "
    -- trích đoạn từ cuốn "Con nghĩ đi, mẹ không biết" của tác giả Thu Hà (mẹ Xu Sim) --

    ReplyDelete
  4. "Có đi mới thấy thiên nhiên nhiệm màu thế nào, mới biết mình bé nhỏ hạn hẹp ra sao. Trên đường đi, tôi ngộ ra rằng kiếp người chỉ như một hạt bụi trong sa mạc, và mình chẳng là gì trong thế giới hằng hà sa số này. Những lo lắng muộn phiền của mình chẳng là gì trong cái xoay vòng hàng triệu năm của vũ trụ. Hơn thua rồi cũng chẳng để làm gì, vật chất cũng chẳng thể mang theo được. 
    Nhưng đi một thời gian, rồi tôi lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Có những hôm tôi cứ thức dậy lúc hai ba giờ sáng, nằm gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ. Tôi đã đi nhiều, công việc ổn định, tôi đang phụ giúp gia đình và nuôi em mình học đại học. Mọi thứ dường như đều ổn. Nhưng tôi vẫn thấy trong mình có cái gì đó còn thiếu, có cái gì đó chưa được lấp đầy. "

    http://cafef.vn/co-gai-ta-ba-lo-tren-dat-a-khong-thu-nhung-dieu-chua-bao-gio-lam-toi-se-khong-tro-thanh-nguoi-toi-mong-muon-20160901182317822.chn

    "Cách tốt nhất là làm một cái gì đó, đọc một quyển sách, học một kỹ năng mới, ra ngoài và trò chuyện, tham gia một câu lạc bộ, làm bất kỳ điều gì miễn đừng ngồi yên"

    Đi, học, tham gia các hoạt động, học, viết -- way to go :)

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts