giữa vô biên tầm tứ

"Vẫn biết tình đời dâu bể
Hợp tan rất đỗi vô thường
Dù mai dẫu đời trăm ngả
Xin còn thơm nhé trầm hương"

Cuộc đời phù du, cuộc sống vô thường. Cùng lúc đó, cuộc đời cũng là nơi duy nhất để ta tìm thấy niềm vui và sự bình an.

Cuộc tìm kiếm bình an và niềm vui đích thực sẽ bắt đầu khi ta chọn cách dừng lại sự tìm kiếm ở bên ngoài mà quay vào tìm kiếm ở bên trong nội tâm. Quay vào và quan sát cơ thể này, cảm xúc này, quay vào và quan sát tâm trí này. Đủ kiên nhẫn để quay vào bên trong và quan sát chúng hằng ngày, rồi dần dần ta nhận ra sự vô thường của chúng.

Nhận ra cái vô thường sâu bên trong bản ngã, từ bản ngã hướng ra ngoài và ta nhìn thấy vô thường cả ở những thứ bên ngoài nữa.


Khi đã nhìn thấy vô thường trong mọi thứ, bất ngờ ta cũng thấy vẻ đẹp và niềm vui trong mọi thứ.

Thấy vô thường và thấy vẻ đẹp. Thấy vô thường và thấy  niềm vui. Đó chẳng phải vì vô thường là niềm vui, mà vì một mặt tâm đã chẳng còn bị đắm chìm vào vô thường, mặt khác tâm cũng không bị lôi cuốn vào hư vô trống rỗng. Niềm vui ấy vượt lên cả vô thường lẫn hư vô.

Phải chăng đó cũng là niềm vui của các bậc thầy sau khi đã trải nghiệm tận cùng của vô thường (sinh lão bệnh tử) rồi đoạn chấp cái thường (không chấp thường), lại trải nghiệm tận cùng của hư vô (phi tưởng, phi phi tưởng xứ) rồi cũng đoạn chấp cái hư vô (không chấp đoạn)

"Sao lại là không, giống mọi người
Mùa xuân ríu rít vạn nhành tươi
Đừng lo hoa héo mà không nở
Một đóa tình yêu giữa cuộc đời"

Comments

Popular Posts