tản mạn về suy nghĩ và ý tưởng
Cơ quan có phòng uống nước, trong đó có một cái bàn to, hai cái tủ lạnh, hai cái lò vi sóng, có cả chạn. Trưa nhiều người vào đó quay cơm rồi ăn, trong đó có mình. Vừa ăn cơm vừa chia sẻ nhiều thứ: thức ăn, tin tức nội bộ, thời sự Hà Hồ Cường đô la...Kể cũng tiện, tin tức cứ đến với mình thôi, không xem ti vi hay đọc báo chí cũng chả bỏ lỡ xã hội có chuyện gì.
Nhưng ngoài mặt tiện thì ngược lại nhiều khi cứ được nghe đi nghe lại những chuyện same same, nội dung thì thay đổi nhưng chủ đề vẫn vậy: iPhone mới, hàng giảm giá, vé máy bay, ông X bà Y.... Kể ra thì mỗi người một cách nghĩ, cùng một việc có người khen kẻ chê cũng là bình thường. Nhưng để ý kỹ, thì việc khen chê cũng khá lặp lại, cứ nói đến việc đấy, là sẽ có những người ấy khen, những người ấy chê, mà lần nào cũng khen như thế, lần nào cũng chê như thế.
Mình thì tránh tham gia. Nhất là chuyện chính trị, giáo dục nước nhà ... Không hẳn là "biết rồi, khổ lắm, nói mãi", mà là cũng chẳng phải mọi người cần hỏi ý kiến mình, tham gia chỉ để đồng ý hay phản biện những cái đã "biết", comment "tôi thì hiểu thế này, thế kia" chỉ để nêu quan điểm của mình thì cũng chẳng đem lại giá trị gia tăng gì cho ai cả. Đồng cảm với câu nói ""Tôi xin phép không gia nhập đội suốt ngày chỉ biết đến phàn nàn và kêu khó. Kể cả khi họ phàn nàn có lý thì tôi vẫn chú ý tới các khía cạnh tích cực và cơ hội của vấn đề.""
Có lẽ từ xưa mình đã có thiên hướng không tham gia vào bàn luận những gì thấy không trực tiếp liên quan hay không thể gây ảnh hưởng đến. Càng gần đây với việc nghiên cứu Agile, tích cực đọc sách hơn, mình càng trở nên "hướng giá trị" (value-oriented). Rồi âm thầm gom góp vài tư liệu tạo nên cái slide này, biết đâu có người để chia sẻ:
http://www.slideshare.net/LeDuyAnPMP/ngh-v-cch-ngh
thực tế theo chiều hướng đó, mình tự thấy cuộc sống phong phú hơn và luôn có chỗ cho vài ý tưởng nho nhỏ để thử làm.
http://www.slideshare.net/LeDuyAnPMP/agile-in-life
Nhưng ngoài mặt tiện thì ngược lại nhiều khi cứ được nghe đi nghe lại những chuyện same same, nội dung thì thay đổi nhưng chủ đề vẫn vậy: iPhone mới, hàng giảm giá, vé máy bay, ông X bà Y.... Kể ra thì mỗi người một cách nghĩ, cùng một việc có người khen kẻ chê cũng là bình thường. Nhưng để ý kỹ, thì việc khen chê cũng khá lặp lại, cứ nói đến việc đấy, là sẽ có những người ấy khen, những người ấy chê, mà lần nào cũng khen như thế, lần nào cũng chê như thế.
Mình thì tránh tham gia. Nhất là chuyện chính trị, giáo dục nước nhà ... Không hẳn là "biết rồi, khổ lắm, nói mãi", mà là cũng chẳng phải mọi người cần hỏi ý kiến mình, tham gia chỉ để đồng ý hay phản biện những cái đã "biết", comment "tôi thì hiểu thế này, thế kia" chỉ để nêu quan điểm của mình thì cũng chẳng đem lại giá trị gia tăng gì cho ai cả. Đồng cảm với câu nói ""Tôi xin phép không gia nhập đội suốt ngày chỉ biết đến phàn nàn và kêu khó. Kể cả khi họ phàn nàn có lý thì tôi vẫn chú ý tới các khía cạnh tích cực và cơ hội của vấn đề.""
Có lẽ từ xưa mình đã có thiên hướng không tham gia vào bàn luận những gì thấy không trực tiếp liên quan hay không thể gây ảnh hưởng đến. Càng gần đây với việc nghiên cứu Agile, tích cực đọc sách hơn, mình càng trở nên "hướng giá trị" (value-oriented). Rồi âm thầm gom góp vài tư liệu tạo nên cái slide này, biết đâu có người để chia sẻ:
http://www.slideshare.net/LeDuyAnPMP/ngh-v-cch-ngh
thực tế theo chiều hướng đó, mình tự thấy cuộc sống phong phú hơn và luôn có chỗ cho vài ý tưởng nho nhỏ để thử làm.
http://www.slideshare.net/LeDuyAnPMP/agile-in-life
Comments
Post a Comment