ngồi ở biển
Đợt nghỉ mát vừa rồi tôi có ra bãi biển ngồi một lúc. Tình cờ lúc đó bãi biển không có một ai và trời khá nắng. Có lẽ điều này tình cờ làm một số bạn nhìn ra biển lấy làm lạ tại sao lại có người ngồi dưới trưa nắng như thế.
Thực sự đây chỉ là một việc tình cờ. Xuất phát từ việc tôi không quen dậy sớm nên ăn sáng khá muộn, và vì không muốn bỏ lỡ cơ hội bơi biển cuối cùng nên sau khi ăn thì ra bơi, lúc đó mặt trời đã lên cao nhưng nước biển vẫn như một cô gái tươi mát và vô cùng hấp dẫn. Thế là bơi, một mình. Mà tôi cũng đã quen với việc bơi giữa khoảng nước mênh mông không một bóng người.
Sau khi bơi một lúc tôi lên bờ và cũng lại tự nhủ đây là cơ hội cuối cùng để ngồi trên bờ biển, thưởng thức trời, mây, sóng nước, không khí trong lành không bụi bặm không khói thuốc. Thế là ngồi xuống thôi, nghĩ là chẳng ai biết đâu vì xung quanh chẳng có ai hết.
Cũng chia sẻ thêm một chút là đôi khi tôi thích thực hành lối sống tạm gọi là mindfulness, nhất là vào những lúc tự do. Một người theo phong cách mindfulness có thể cố gắng làm phong phú các trải nghiệm của anh ta (trong khả năng). Mục đích của anh ta là trải nghiệm: đi xe máy cà khổ leo đèo, plank trên nóc lô cốt và sau đó không biết làm thế nào để xuống v.v… Sự thực hành của anh ta là không trốn tránh các trải nghiệm khó chịu, sẵn sàng cho những va vấp mới (trong tầm kiểm soát). Chính ở trong trải nghiệm ngồi trên bãi biển thưởng thức thiên nhiên có một vấn đề nẩy sinh với tôi là cái nóng. Thay vì trốn tránh, một người mindfulness có thể bình thản đón nhận vấn đề, tự quan sát mình trong điều kiện khó chịu, chấp nhận điều kiện và xem mình có thể thích nghi đến đâu. Mấu chốt của anh ta không phải là sự chịu đựng mà mấu chốt là sự quan sát bản thân mình trong trải nghiệm mới bất kỳ, dù đó có là một trải nghiệm theo hướng thích thú hay không. Và tất nhiên để quan sát thì cần thời gian.
Tôi vừa ví dụ về sự thực hành không trốn tránh khó khăn của một kẻ mindfulness, thực ra ở vế ngược lại anh ta cũng có một sự thực hành: không đắm chìm vào sung sướng. Một kẻ mindfulness sẽ (trong khả năng của anh ta) mở rộng các trải nghiệm một cách có ý thức, và liên tục lặp đi lặp lại hai thực hành không trốn tránh và không đắm chìm này cho đến khi anh ta master được lối sống đó. Việc master nghệ thuật không trốn tránh/ không đắm chìm giúp anh ta xây chắc một thái độ mindfulness căn bản:
Bình thản đón nhận mọi sự xẩy đến, bình thản đón nhận mọi sự ra đi/kết thúc.
Thế thì để làm gì? Sẽ có người hỏi như vậy. Tôi không biết câu trả lời, và quan điểm của tôi ở đây là câu trả lời có lẽ không quan trọng lắm . Có lẽ cách sống đó chỉ là một sự lựa chọn trong muôn vàn cách sống. Có lẽ câu trả lời chỉ có nghĩa với từng người trong từng hoàn cảnh cụ thể. Có lẽ cuộc đời là con đường chứ không phải đích đến, là sự tự do chứ không phải sự cố chấp.
Có lẽ bình thản đón nhận tự do :)
Comments
Post a Comment